Vài suy nghĩ về Quốc tịch

Cách đây không lâu, mạng xã hội lan truyền thông tin một đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh – ông Phạm Phú Quốc được cho là đã bỏ ít nhất 2,5 triệu đô la Mỹ để mua quốc tịch đảo Cyprus. Ông Quốc sau đó thừa nhận thông tin có quốc tịch thứ hai, nhưng phủ nhận việc mua bán, đồng thời giải thích rằng việc có quốc tịch đảo Cyprus là do vợ bảo lãnh. Tuy vậy, biện minh của đại biểu Phú Quốc đã được chứng minh là sai sự thật bởi trang facebook Kiểm Tin, rằng ông Quốc và vợ, là bà Nguyễn Phan Diệu Phương được cấp quốc tịch cùng ngày theo con đường đặc cách.

Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người Việt cảm thấy bất bình về sự việc này và đặt dấu hỏi cho nhiều vấn đề. Từ sự nghi ngờ liệu có đúng ông đại biểu này đã bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua quốc tịch hay không; nếu đúng thì ông ấy tích luỹ số tiền đó như thế nào; hay các nghi vấn về lòng trung thành với lợi ích của nhân dân, đất nước … Rõ ràng đó đều là những nghi vấn hợp lý hé lộ từ sự việc, và cũng sẽ gợi mở nhiều hơn nữa những nghi ngờ về tư cách, năng lực của hệ thống cán bộ trong chế độ hiện nay khi mà tệ nạn tham nhũng và thoái hoá biến chất của hệ thống công quyền đang ngày càng đáng quan ngại. Xin được trông cậy vào chính quyền Việt Nam hiện thời để nhận thức và sớm giải quyết những “quan ngại” này.

Bài viết này, tác giả mong muốn “lợi dụng” sự nổi tiếng không ngờ của đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc nhằm thể hiện một vài suy nghĩ về vấn đề quốc tịch, đặt trong bối cảnh mỗi năm có hàng ngàn người Việt đã được, hoặc vẫn đang “xếp hàng” để có quốc tịch từ một nước thứ hai. 

Người Việt Nam hiện nay có lẽ không còn xa lạ với cụm từ “chảy máu chất xám”, nhưng đó có phải vấn đề hay không khi trong thời đại ngày nay đã không còn quá nhiều rào cản ngăn cấm chúng ta đi đến bất cứ chân trời nào. Như đã đề cập, mỗi năm có hàng ngàn người Việt nhập tịch quốc gia khác, nhưng cũng có hàng ngàn công dân từ các nước phát triển (như Anh hay Hàn Quốc) nhập quốc tịch Úc, hoặc nhập tịch vào quốc gia khác (chủ yếu là các nước đang phát triển). Chúng ta định nghĩa người Việt (hoặc một phần người Việt) di cư là “chảy máu chất xám”, vậy người Anh nhập tịch Úc có được Vương quốc Anh xác định là “chảy máu chất xám” hay không? 

Đồng ý rằng có chung một con đường cho sự di cư, nhưng việc nhầm lẫn trong xác định tính chất, mục đích di cư của người Việt (thuộc nhóm quốc gia đang phát triển) với nhóm di cư của các quốc gia phát triển sẽ dễ dẫn đến những ảo tưởng. Dù sao cũng nên nhớ trong đầu rằng, tấm hộ chiếu của Việt Nam vẫn đang “lang thang đâu đó” ở gần đáy bảng xếp hạng thế giới. Và đó mới là lý do hàng ngàn người đang bằng nhiều cách tìm cho mình một tấm hộ chiếu mới, chứ không phải người Việt cũng di cư như là thành quả hiển nhiên của quá trình toàn cầu hoá.

Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể tin câu chuyện của đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc rằng ông ấy chỉ làm theo chỉ dẫn của vợ con nên chấp nhận làm quốc tịch Cyprus để sau này thôi công tác thì “tiện chăm sóc gia đình”, hay việc vợ con ông ấy đơn giản là thích sống ở nước ngoài thôi. Bạn không cần phải đặt các câu hỏi kiểu như: tại sao một cán bộ, một đại biểu của nhân dân mà gia đình lại mỗi người một nẻo; ông ấy không nhận thức được khái niệm đại biểu phải trung thành với lợi ích nhân dân, đất nước hay sao… Hay bạn cũng có thể tin rằng các nạn nhân trong chuyến xe lạnh ở Anh đã mất mạng chỉ vì họ “thích đi” dựa trên lựa chọn của họ, chứ nếu họ chọn không đi thì Việt Nam cũng “thiếu gì cơ hội kiếm sống”.

Nếu ai đã, đang là du học sinh ở các quốc gia phát triển, có lẽ sẽ không cảm thấy xa lạ với câu hỏi “Đến đây làm gì, học xong có định ở lại không?”. Trong mức độ hiểu biết cá nhân, tôi khá chắc rằng hầu hết những mối quan hệ xung quanh mình đang điên đảo tìm cho mình một cơ hội để trở thành công dân Úc. Họ có thể học hành chăm chỉ bất chấp tài năng và sở thích, miễn là ngành học nằm trong danh sách có thể ở lại; họ có thể đến những vùng miền hẻo lánh bất chấp bản thân chỉ thích những thành phố ồn ào náo nhiệt, họ có thể cuốn vào một mối quan hệ giả tạo với đầy sự bất ổn định, thậm chí mạo hiểm, để hi vọng một ngày trở thành công dân nước ngoài. Được ở Úc với phải trở lại Việt Nam, đối với nhiều người là một cảm giác chơi vơi giữa mép vực thẳm. Tại sao vậy? Ở nước ngoài có phải chỉ đơn giản là “thích ở nước ngoài?” như vợ và con đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc hay không?

Nói như vậy không phải người viết đang có ý phê phán nỗ lực tìm kiếm quốc tịch khác của người Việt. Những con đường di cư hợp pháp đã ở đó, không có lý do gì để phê phán việc bước lên con đường đó của mỗi người. Suy cho cùng mưu cầu hạnh phúc luôn đúng là quyền của mọi người. Nếu ở nơi bạn sinh ra sự mưu cầu hạnh phúc là khó khăn, thì kiếm tìm những cơ hội hạnh phúc ở quốc gia khác, chính sách khác là điều dễ hiểu. 

Nhưng quốc tịch là thiêng liêng. Quốc tịch nên được coi như máu, là cố định và không nên thay đổi. Quốc tịch định hình rất nhiều thứ, trong đó có cả cái “cảm giác người Việt”, cái cảm giác khi mà ở nơi đất khách bạn ngờ ngợ ai đó là “người mình” và rồi vui mừng khi đó đúng là “người Việt như mình” thật. Vậy nên, khi lựa chọn để có “cuộc sống mới”, liệu rằng chúng ta có nên suy nghĩ thật cẩn thận rằng, tại sao chúng ta phải vật lộn mỗi ngày để trở thành công dân Úc, hay công dân của bất cứ nước thứ hai nào khác, nhưng khi được hỏi “Bạn là ai?” thì câu trả lời bật ra lại là “Tôi là người Việt Nam”. Tại sao bạn phải đấu tranh, hoặc đánh đổi nhiều điều cho một thứ đã được sinh ra cùng với mình, thay vì làm gì đó khiến “bản sắc” bản thân và cộng đồng mình trở nên đáng tự hào hơn?

Doan Nguyen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: